Hằng vs Cuội: 1 – 0
*****
Mấy bữa nay, dù vào mùa Trung
thu nhưng quan hệ giữa hai cư dân Mặt trăng coi bộ “diễn biến phức tạp”. Số là
phát hiện Hằng Nga gần đây cứ mang rác đổ trước cửa nhà mình, chú Cuội tức lắm
nhưng nghĩ tình láng giềng nên cố nhịn. Đến chừng rác chị Hằng toả mùi độc chất
nồng nặc, Cuội nhịn hết nổi, kêu Hằng Nga ra nói phải quấy:
– Chị từ huyền thoại Trung Hoa,
còn tôi từ cổ tích Việt, cả hai đều là nhân vật nổi tiếng nên phải cư xử sao
cho đẹp. Hổm rày tôi biết chị đổ rác trước cửa mà không nói, nhưng giờ cái đống
rác của chị ngày càng lớn, lại toàn chất độc hại, hít thở hoá chất riết lỡ mai
mốt tuyến… tiền liệt của tôi mà có u có bướu là chị phải đền!
Chị Hằng bĩu môi:
– Thôi anh Cuội ơi, biết thân
biết phận đi! Đã nghèo lại dốt thì phải chấp nhận làm bô rác cho hàng xóm chứ!
Cuội đỏ bừng mặt:
– Này này, tôi đã cố gắng giữ
tình hoà hiếu, lịch sự với cô mà cô ăn nói thế à? Ai nghèo ai dốt?
– Dân anh nghèo, dân anh dốt chứ
còn ai! Mà không phải tôi đặt điều đâu, do chính miệng quan chức xứ anh nói đấy
nhé!
– Quan nào? Chị nói không ra là
tôi kiện tới Trời!
– Muốn kiện, anh kiện cái ông
phó chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, sao lại kiện tôi?
– Mắc gì kiện ông đó?
– Tại vì chính ổng bảo dân
nghèo, dân trí thấp thì hàng độc hại, kém chất lượng của Trung Quốc tuồn sang
là phải dùng. “Dân trí thấp” là nói kiểu chữ nghĩa, nôm na gọi là “dốt” chứ gì
nữa?
Chú Cuội nghẹn họng chưa biết
nói gì thì Hằng Nga bồi thêm đòn chí tử:
– Nè, có kiện thì kiện cả thống
đốc ngân hàng, một nữ tiến sĩ khoa học và hai ông nghị nữa nhé, tất cả đều chê
dân trí xứ Cuội cả đấy!