Danh vọng bịt mắt tầm nhìn
văn hóa của mấy nhà thơ
Hữu Lý
phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức
PV: Chào Nguyễn Hoàng Đức, tôi cho rằng văn
chương thì phải dấn thân.
NHĐ:
Hiển nhiên rồi. Vì văn chương duy nhất là bác sĩ của tâm hồn, nếu văn chương
ngại ngùng thì ai sẽ bắt bệnh cho tâm hồn của người ta. Chẳng hạn, tu sĩ thì
cứu rỗi linh hồn, thầy giáo thì dạy chữ làm khôn cho tâm hồn, nhạc sĩ thì sáng
tác nhạc làm vui cho tâm hồn, còn họa sĩ thì vẽ tranh tạo ra vẻ đẹp mầu sắc
cũng làm vui tâm hồn. Nhưng còn cái tâm hồn sâu kín ở bên trong, nó bị oan trái
hay đau khổ, thì ai có thể bắt bệnh, chạy chữa an ủi nó nhiều bằng văn chương?!
PV: Tôi muốn tin như vậy. Đó là lý do tại sao
lẽ ra hôm nay tôi muốn hỏi anh tiếp về bút pháp và tư tưởng. Nhưng có một sự
kiện khá là sự kiện, nó hot, nhà thơ Vi Thùy Linh tối 1/12/2012 mới đây có biểu
diễn thơ tại nơi hoành tráng long lanh nhất Việt Nam là Nhà hát lớn. Tôi thấy việc
này không ổn về mặt văn hóa nên muốn hỏi anh cho rõ ràng hơn. Không biết anh có
sẵn sàng cho chuyện này không?
NHĐ:
Thực ra tôi không sẵn sàng lắm, vì khi bàn về các cây bút ở Việt Nam , tôi cảm
thấy nó rất nặng nề, y như mình đang chơi khăm họ vậy. Mặc dù mình chỉ nói sự
thật. Nhưng sự thật là cái người Việt không bao giờ muốn làm quen, họ chỉ thích
sống à uôm, tình cảm bao che xuê xoa lẫn nhau. Tóm lại họ rất muốn được ưu tiên
tha bổng cho nhau. Chính thế mà cái nước Việt Nam mới nhếch nhác, yếu ớt, hổ lốn
và lạc hậu như ngày nay.
PV: Tôi và nhiều người vẫn đánh giá anh là
người dũng cảm. Nếu bản thân anh còn sợ sệt không dám vượt qua mặc cảm bị thù
ghét, thì ai trong chúng tôi phải làm điều đó đây. Thôi anh là người đang xung
phong rồi, tiện thể anh xung phong luôn.
NHĐ: Và
tiện thể tôi cũng hy sinh luôn ấy gì?
PV: Đấy có phải thứ thiếu văn hóa không?
NHĐ:
Thật ra nên gọi đó là lạc điệu về văn hóa. Rất thấp! Thấp đến mức không thể thể
tất được. Việc này khởi đầu từ nhà thơ Nguyễn Duy. Ông là người triển lãm thơ
đầu tiên ở Việt Nam
cũng như trên thế giới. Nguyễn Duy là một nhà thơ đại ca của hệ mậu dịch, hầu
hết các bài thơ của ông được đăng đi đăng lại nhiều nhất như có thể, vậy mà ông
còn khao khát triển lãm thơ, đủ thấy ông “mót nổi tiếng” đến thế nào? Ở đời có
câu “Được lòng ta xót xa lòng người”, thơ ông tem phiếu làng nhàng gọi là, lại
được đăng ngược đăng xuôi, thử hỏi những người như ông có bao giờ đặt câu hỏi,
còn những người khác bị đánh chặn từ mọi kẽ hở quản lý của mậu dịch thì người
ta thiệt thòi cỡ nào?
Về mặt
kinh điển không cãi được (có nghĩa mấy anh nho nhe nho học đừng có ti toe định
nghĩa theo cách của mình). Có hai loại nghệ thuật:
1- Nghệ
thuật sáng tạo: là chủ nhân đứng cao nhất.
2- Nghệ
thuật biểu diễn: là diễn xướng theo sáng tạo. Là thứ hạng hai, nô bộc. Dù người
hát, người chơi đàn, người biểu diễn có được vỗ tay bao nhiêu thì cũng chẳng
bao giờ được đặt ngang hàng nhạc sĩ sáng tác hay tác giả của tác phẩm.
Thơ là
nghệ thuật sáng tạo! Việc Nguyễn Duy mót nổi tiếng quá lại đem nó đi triển lãm
là sai lầm và thấp kém, về hai lý do:
Một:
Triển lãm là loại hình giành cho tranh ảnh hay đồ vật.
Hai: Thơ
là chữ nghĩa, nó xâm chiếm chinh phục bạn đọc qua não qua tim như những lớp
sóng ngầm. Khi người ta ngừng xem biểu diễn dư âm còn rất ít. Nhưng khi người
ta gấp cuốn sách lại thì những con chữ tiếp tục sống còn ăn sâu vào não vào tim
người ta. Chính thế văn học mới được coi là cao nhất. Ngay cái tên Liên hiệp
các hội văn học và nghệ thuật toàn quốc Việt nam đã được nhiều nghệ sĩ bàn
rằng: một mình văn học còn đứng trên tất cả các môn nghệ thuật. Vậy mà nhà thơ
Nguyễn Duy chỉ vì khao khát mót danh của mình, lại đem mạch máu bên trong của
văn học ra muốn phô như làn da bên ngoài, chẳng phải thấp kém tột bậc về văn
hóa sao? Chính triết gia kinh điển Aristote đã nói : “Văn học cao nhất chỉ vì
mình nó đạt tới vẻ đẹp bên trong của tâm hồn”.
Nhà thơ Vi Thùy Linh đã thể hiện nhiều sáng tác của mình. |
PV: Như vậy, việc nhà thơ Vi Li đem thơ của
mình ra trình diễn có phải cũng là đem nghệ thuật giá trị bên trong của ông chủ
ra đổi lấy nghệ thuật khoe mẽ môi miệng của nô bộc?
NHĐ: Bên
trên tôi đã nói ra phần thước cứng rồi. Tôi cũng không theo dõi sự việc này
nhiều, xin bạn hãy tự soi chiếu và áp dụng.
PV: Có một phóng viên viết Vi Li làm việc này
để chứng tỏ, thời của mình chưa hết. Đó là cách bắn pháo hoa cho sự bế mạc không?
NHĐ: Về
thơ ca muốn thành công như bà Sym-bos-ka của Ba lan ấy, bà ấy lầm lũi đi tới
đích cho đến cuối đời, dăm bảy chục năm hành trình mới có thể giành giải Nobel.
Bà ấy luôn luôn để thơ sống như mạch máu của chữ nghĩa chứ có bao giờ biểu diễn
thơ như thứ ngoài da đâu. Hơn ba mươi tuổi mà đã bắn pháo hoa bế mạc trong cao
trào phóng hỏa tiễn đến vòm cung Nhà hát lớn thì lần sau chẳng nhẽ đứng trên
nóc nhà hát đội mưa đọc thơ?
PV: Tuổi ba muơi với nhà thơ là đã quá già hay
còn quá trẻ, theo anh?
NHĐ:
Điều đó tùy thuộc vào hành trình văn hóa của nhà thơ. Nếu con đường còn dài,
thì tuổi đó còn quá trẻ, nhưng nếu anh biến nhà thơ thành một ngôi sao ca nhạc
hay bóng đá, thì tuổi ba mươi đã bị gọi là lão tướng. Tôi hy vọng nhà thơ Vi
Thùy Linh sẽ kịp cứu vãn giấc mộng “sân khấu thơ” của mình để tìm những vỉa
quặng thơ sâu hơn dưới những lớp vỏ của cuộc sống. Không phải sự khao khát danh
vọng, cũng không phải marketing, chính sự kiên nhẫn với là mẹ của thành công.
PV: Tôi xin hỏi anh thêm câu này nữa…
NHĐ:
Thôi xin anh tha cho tôi, đây là cuộc phỏng vấn mà tôi miễn cưỡng, như đã nói
tôi rất ngại bàn về tài năng của những người khác, đặc biệt những cây bút thuộc
tầm cao mậu dịch thuộc Hội nhà văn. Văn hóa cơ bản chưa có nói gì đến những
chân trời siêu việt. Càng nói về họ có nghĩa là càng moi cái kém của họ ra. Anh
tha cho tôi đi!
PV: Lần này tôi tạm tha cho anh. Lần sau tôi
vẫn tiếp tục bắt anh phải dấn thân.
NHĐ: Tại
sao?
PV: Vì ở
tầm cao kinh điển như anh mới có thể thấu suốt những giá trị của các
tranh-tre-nứa-lá… Tôi vẫn nhớ anh nói “mây tre đan xuất khẩu không cách gì cho
ra lò tầu vũ trụ”…