Văn hóa ?

 Văn hóa ?


NGÔ NHẬT ĐĂNG


https://www.facebook.com/profile.php?id=100041959928060


*****


Định nghĩa về văn hóa thì quá rộng, quá phức tạp nhưng có một điều cơ bản, văn hóa của một dân tộc chính là phương tiện của dân tộc đó để tự nhận thức chính mình. 


So sánh giữa các chế độ chính trị người ta cũng thường nhìn vào văn hóa tuy điều này thường gây ra nhầm lẫn, đôi khi sai lầm ngay từ các khái niệm cơ bản. 


Bởi văn hóa tuy là hoạt động trực tiếp của con người nhưng tác động rất lớn của nó đến xã hội thường lại là gián tiếp. Chính vì điều đó mà người ta đánh giá sai về toàn trị, đặc biệt là toàn trị cộng sản, hoặc nói một cách khác người ta không hiểu bản chất của toàn trị cũng như sự nguy hiểm của nó. 


Khẩu hiệu “Thà bị nhuộm Đỏ còn hơn là chết” ra đời ở nước Đức tư bản (Tây Đức) trong thời Chiến tranh Lạnh minh họa cho nhận định này, bắt đầu từ Tây Đức, phong trào chống chiến tranh Việt Nam lan sang Mỹ và bị cánh tả lợi dụng dẫn đến cái chết tức tưởi của một nền tự do, dân chủ non trẻ. 


Rồi hậu quả của nó là chính phủ thiên tả của bà Markel ngày nay đã đưa nước Đức manh nha đến bờ vực khủng hoảng vì chính sách quá thân Tàu cộng của mình (trong nhiệm kỳ của mình bà Markel đã 14 lần đến thăm Bắc Kinh) Trung Quốc chiếm đến 40% giá trị xuất khẩu của nước Đức. 


Nó không phải là nhận thức sai lầm về toàn trị hay sao ? 


Chính sách nương nhẹ của 8 đời Tổng thống nước Mỹ, đỉnh điểm là thời TT Obama bằng “ngoại giao năn nỉ” với TQ không phải phản ánh cái tư duy đó sao ?


Khi tư tưởng cộng sản Mao Trạch Đông du nhập vào Bắc Việt Nam bắt đầu từ năm 50-51 với phong trào “chỉnh quân, chỉnh huấn” rồi cải cách ruộng đất, hàng trăm ngàn người bị giết ở miền Bắc, hàng triệu người bị đầy ải trong các trại cải tạo hoặc mòn mỏi ở những vùng rừng thiêng nước độc dưới khẩu hiệu đẹp đẽ “đi khai hoang xây dựng quê hương mới”, nhân dân đã bị biến thành đồ hiến tế trên bàn thờ cho một chủ thuyết ngoại lai xa lạ, đó là chủ nghĩa cộng sản. Một chủ thuyết khoa học không tưởng về một tương lai tươi sáng.


Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ được biết sự thật về mức độ bi thảm của những trang sử đẫm máu này vì lịch sử và văn hóa đã bị chọc mù mắt, bị dán kín miệng. Và, người ta sẽ vẫn còn phải thắc mắc tại sao phát-xít Hitler bị cả thế giới lên án mà chủ nghĩa cộng sản, mà những Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông… những kẻ gây ra tội ác gấp hàng trăm lần vẫn được né tránh thậm chí còn được bênh vực tung hô ? 


Mục đích lớn nhất của tất cả các tội ác đó đều nhằm vào một mục tiêu : Hủy diệt văn hóa.


Văn hóa là phương tiện để xã hội tự nhận thức mình, xã hội phong phú hơn, chọn lọc hơn, phát triển hơn, sâu sắc và tinh tế hơn chính là do sự tự nhận thức mình thông qua các hoạt động văn hóa. 


Một chế độ toàn trị tiến tới kiểm soát hoàn toàn mọi mặt của đời sống xã hội thì mục tiêu đầu tiên của nó là phải đè bẹp văn hóa. Nói một cách khác nó phải thay thế văn hóa bằng một thứ “văn hóa” khác của nó, thứ văn hóa mà các nhà triết học gọi là “Văn hóa ngoại hiện” bởi nó hoàn toàn cách biệt với các giá trị cốt lõi của văn hóa. 


Nó không còn là công cụ tự nhận thức mà là những “luật tắc” bắt mọi người phải tuân theo. Chính xác hơn đó là sự thiến hoạn văn hóa, và sự thiến hoạn này sẽ dẫn đến sự què quặt của cơ thể xã hội mà căn bệnh thờ ơ, vô cảm, suy đồi đạo đức là biểu hiện rõ nhất của nó.


Một lần, tôi được hầu chuyện với một số giáo sư, trí thức ở hải ngoại có tâm với đất nước, mọi người đều đồng ý rằng muốn thay đổi đất nước phải bắt đầu từ văn hóa. Nhưng khi được hỏi văn hóa, ở đây là văn hóa Việt Nam là gì ? Nước CHXHCNVN ngày nay có văn hóa không, văn hóa ấy là gì ? Nhà nước VN vẫn đang hô hào bảo vệ, giữ gìn và phát triển văn hóa đó thôi ? Thì mọi người đều lúng túng.


Chúng ta sẽ còn lúng túng khi chưa xác quyết một điều cơ bản về khái niệm là : Việt Nam hiện nay là một nước không có văn hóa hay đó là thứ văn hóa đã bị thiến hoạn. Thứ “văn hóa bưng bô” sinh ra những sản phẩm bốc mùi thối khắm.


Chỉ có thế chúng ta mới biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, nếu chỉ có biết tình cảm yêu ghét không thôi thì thật ấu trĩ và thảm hại.


....................../.